Cái chết Lý Vĩnh

Mẹ Lý Vĩnh là Vương Đức phi không được Văn Tông sủng ái rồi bị Dương Hiền phi gièm pha và chết. Sử sách không ghi nhận rõ ràng về cái chết của Đức phi. Từ sau khi Đức phi chết, Thái tử mất đi một chỗ dựa nhưng ông vẫn tỏ ra ham chơi và thân cận tiểu nhân, do đó càng khiến Văn Tông không hài lòng. Dương Hiền phi thấy vậy bèn tìm cơ hội để hãm hại ông.

Ngày 29 tháng 9 năm 838, Văn Tông đột nhiên cho họp triều thần lại và cũng sai đưa Lý Vĩnh đến dự. Trong hôm đó, Văn Tông kể ra những việc làm sai trái của ông rồi bảo

Làm sao có thể cho loại người này làm thiên tử.

Số đông các đại thần ra sức khuyên can rằng Lý Vĩnh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vả lại thay đổi trừ quân có thể khiến cho triều đình rơi vào một cuộc tranh đấu, trong đó các đại thần Địch Kiêm MôVi Ôn là những người phản đối cực lực nhất. Nhưng chỉ một ngày sau, 6 học sĩ và 16 hoạn quan trong triều lại dâng sớ kể ra những lỗi lầm của Thái tử, khiến Văn Tông lại dao động. Ngay đêm đó, Văn Tông quyết định cho phép Lý Vĩnh trở về chỗ ở của mình là Thượng Dương viện, nhưng đồng thời cũng sai giết chết hoặc lưu đày một số hoạn quan phục vụ Lý Vĩnh cũng như những người gần gũi với ông[7].

Ngày 6 tháng 11 năm đó, Lý Vĩnh đột nhiên qua đời. Cái chết của ông khiến nhiều nhà sử học, trong đó có sử gia Bá Dương nghi ngờ là do bị hạ độc, và người chủ mưu chính là Đường Văn Tông - phụ hoàng của ông[8]. Ông được chôn cất theo nghi lễ Thái tử, thụy hiệu là Trang Khác (có nghĩa là không thành sự và được tôn trọng).

Năm 839, Văn Tông lập con nhỏ của Kính Tông là Lý Thành Mĩ làm Thái tử và sau đó cũng mắc bệnh. Trong một dịp Văn Tông chứng kiến vở kịch là một tiểu đồng diễn những trò nguy hiểm và phụ thân của nó tỏ ra rất lo lắng. Thấy thế, Văn Tông khóc và bảo rằng

Ta là thiên tử mà lại đến nỗi không thể bảo vệ được con của mình.

Sau đó Văn Tông cho triệu 14 người phục vụ trong cung và quở trách

Chúng bay là những kẻ đã hãm hại thái tử. Bây giờ có thái tử mới rồi, có phải cũng muốn hại luôn không?

Rồi sai bắt và giết họ đi. Tuy nhiên Văn Tông vẫn tiếp tục đau buồn rồi sớm qua đời vào đầu năm 840.